Wednesday, November 24, 2010

Old pics from my Trip to China 2000

Mười năm trước! Mình chụp điên cuồng bằng máy phim Canon A1 với ống fix 50mm. Chụp hết 6 cuộn phim là hơi bị kinh khủng đấy! Bây giờ xem lại vẫn thấy ngon! Màu đẹp và sắc nét. Thế mà hồi í mình có biết ống fix là ngon hơn ống zoom đâu ha ha…Có nhiều tấm bị cháy góc bên phải là do máy hồi đó bị hở cửa, sau phải đem ra Hàng Trống dán thêm một miếng đệm bằng dạ.
Tiếc là không thấy note đâu để post lại!



















Tuesday, November 23, 2010

My 2nd trip to US



1.11
Ngày làm việc chính thức đầu tiên. Buổi sáng, cô Iris mời món cháo yến mạch nấu chung với mứt chà là, có thể ăn kèm mật ong, đường vanilla, rắc thêm bột thảo quả hay các gia vị khác tùy thích.








Ăn sáng xong, Selena gõ cửa tập hợp các đồng chí designer để chở tới văn phòng. Adi vẫn còn đang ngủ! Nhà hàng xóm này hay thức khuy và dạy rất muộn vào buổi sáng. Hóa ra mình khá là khó ngủ khi sang bên này, tối hôm trước tự dưng tỉnh dậy giữa đêm và thức 2h đồng hồ, mãi mới ngủ lại được.
Văn phòng Serrv nằm trên khu phố chính của khu vực down town Madison, ngay gần tòa nhà Capitol. Đây là một khu nhà khá cũ, từ khu vực gửi xe có một cầu dẫn, nối sang tầng ba của tòa nhà ngang qua một khu phố. Văn phòng chiếm toàn bộ tầng 6 với khoảng 15 nhân viên làm việc. Ở đây chủ yếu là các nhân viên làm việc trong bộ phận product development, marketing, bác giám đốc. Họ còn có một văn phòng nữa ở Maryland, gần New Jersey là bộ phận custormer service, trực tiếp nhận order từ khách và gửi order đến người sản xuất.
Trong buổi sáng, các đại diện của Serrv chia sẻ về cách thức bán hàng của họ gồm bán hàng qua catalogue, còn gọi là direct mail, một phương thức khá phổ biến ở Mỹ, họ cũng có bán lẻ và bán thông qua các đại lý và nhà thờ…Sau đó nhóm product develop ment trình bày về đinh hướng sắp tới của họ là đẩy mạnh hơn nữa việc bán hàng qua catalogue và sẽ có nhiều thay đổi trong việc trình bày, hình thức của catalogue. Sẽ không dừng ở việc trình bày từng sản phẩm đơn chiếc mà sẽ đặt sản phẩm trong không gian của nó, có sự sắp đặt tạo nên tổng thể chung, giống như các hãng danh tiếng khác như Pottery barn, Sundance…Một phần quan trọng nữa là việc xác định đối tượng khách hàng chủ lực của Serrv để có thể thiết kế sản phẩm phủ hợp. Nhóm product development bao gồm Jean Johnson là trưởng nhóm, vạch định hướng chung và 3 designer là Kerry, chịu trách nhiệm khu vực đông nam á, Matt khu vực nam Mỹ và Carrey trẻ nhất làm việc với các nhóm Ấn độ , Bangladesh…Buổi trưa, ăn trưa với Mr. Bob, là giám đốc của Serrv tại một quán ăn gần văn phòng. Quán này nghe nói là đã rất lâu đời, khoảng 50 năm gì đó và phục vụ các món ăn đặc trưng kiểu Mỹ. Mr. Bob giới thiệu một món đặc trưng của Madison là phomat bao bột rán, là món thường được phục vụ trong khi chờ đợi các món chính. Mình order món salat gà rán và bánh mì. Suất ăn chắc đủ cho cả nhà mình…
Buổi chiều mình và hai chú kia phải trình bày presentation về tổ chức của mình. Phần chuẩn bị của nhà mình có vẻ đơn giản nhất, chắc sau phải cải tiến đôi chút, nhất là phần layout, không đẹp mắt tí nào. Phần của Mitra khá ổn còn bác Corr thì dài dòng văn tự quá. Gần như tất cả văn phòng đều tập trung để nghe phần này. Mình tự thấy rằng mình đã khá tự tin khi trình bày và trả lời các thắc mắc khác nhau.
Tiếp theo là phần trình bày về công việc thiết kế của mỗi tổ chức. Phần này thì mình chuẩn bị cẩn thận rồi. Chỉ có bộ phận PD là tiếp tục theo dõi từ phần này trở đi. Buổi chiều muộn, Kerry và Carey đưa cả nhóm đi thăm Target, một siêu thị có đầy đủ đồ dùng thiết yếu cho một gia đình, rất thông dụng ở Mỹ tuy có một số mặt hàng chất lượng chỉ trung bình nhưng họ đầu tư khá nhiều về thiết kế, style rõ nét và màu sắc rất đẹp. Sau đó thăm thêm một furniture shop cực kỳ to, đắt tiền và khá nặng nề cổ điển trong phong cách thiết kế - đó là Asley. Hai cô này cũng chịu trách nhiệm đưa cả hội đi ăn tối. Họ chọn một quán chắc phù hợp hơn với trẻ con, có một đu quay lớn ngay ngoài sân và trong phòng ăn thì như thế giới cổ tích với vô số các nhân vật trong các câu truyện bay lượn trên trần nhà…
Trở về nhà khi đã tối mịt. hai vợ chồng bác Iris đang xem chương trình Dance with the stars, chương trình yêu thích của Iris. Nói chung là họ ít xem tivi, lần đầu tiên mình thấy họ xem. Hai cô nhân viên mới, khá trẻ của Serrv cũng không xem TV, thậm chí không có TV, hoặc có nhưng không có cable vì rất đắt. Nói chung mọi người đều cho rằng chi phí cho cuộc sống bên này rất đắt đỏ nên thu nhập của họ hầu như chỉ đủ sống chứ không mấy dư dả. Sinh viên thuê một phòng trong căn hộ chung phải trả khoảng 600 USD một tháng cho tiền thuê nhà. Bữa trưa hầu hết mọi người tự chuẩn bị ở nhà rồi mang theo đến VP chứ ăn ở ngoài rất tốn kém. Mình phải chỉnh trang thêm cho phần thiết kế ngày hôm sau nên đi ngủ khá muộn.
2.11
Hôm nay là ngày bầu cử nghị viện của Mỹ nên cô Selena phải đón sớm để còn rẽ vào trường học của cậu con trai để bỏ phiếu. Sáng cô Iris vẫn mời cháo yến mạch, bác Don thì đã đi từ tờ mờ sáng. Bác í là một nhà tâm lý học có một văn phòng riêng nhưng hai ngày trong tuần bác làm việc trong một bệnh viện chăm sóc những người có vấn đề về tâm lý. Bác này đã 70 nhưng vẫn rất khỏe mạnh và làm việc rất tích cực.
Trường học của cu con nhà cô Selena khá đẹp, đơn giản sạch sẽ gọn gàng. Khắp nơi trong trường dán các hướng dẫn vui mắt, nhiều tranh vẽ, bản tự thuật sinh động của các học sinh….
Một ngày khá lạnh. Trên đường đi, khi đi qua hồ lớn, hơi nước bốc lên mờ mịt, nhuộm ánh hồng của rạng đông tạo nên cảnh tượng đẹp kỳ lạ. Cố Selena nói vì nước trong hồ nóng hơn nhiệt độ không khí nên mới bốc hơi như vậy. Mùa đông đã đến trong thành phố, và sẽ kéo dài đến tận tháng 4, tuyết sẽ rơi nhiều vào tháng 1 tháng 2, ngày sẽ rất ngắn và cuộc sống sẽ khá buồn tẻ. Dân trong thành phố vẫn chơi nhiều môn thể thao mùa đông, họ trượt tuyết, trượt băng trên mặt hồ…
Buổi sáng từng designer trình bày collection đã chuẩn bị ở nhà và nghe nhận xét của serrv và một cô chuyên gia từ Fair Indigo. Nói chung là khá bổ ích. Mình chuẩn bị chưa thật kỹ nhưng ít ra là rõ ràng rành mạch hơn hai chú kia.
Buổi trưa đến lượt hai cô nhân viên mới đưa đi ăn trưa.Chắc họ cũng rất ngại giống như mình phải chăm sóc các bác dân tộc nhà mình vậy. Một quán ăn có vẻ hiện đại với nhiều món quốc tế hơn. Mình ăn món mì xào của Nhật. Hai cô cũng đưa vào thăm tòa nhà capitol, nói chung là rất hoành tráng…






Buổi chiều tham gia cùng các designer của serrv để tìm kiến thông tin trên mạng. Cái này thì không có gì mới với mình nhưng với bác Khagendra thì cực kỳ bổ ích. Bên Bangladesh nói chung là khổ hơn nhà mình nhiều. Thiết kế không có máy tính để làm việc, không được dung internet thường xuyên…
Giữa buổi chiều Matt và Carey đưa đi thăm một số shop ở khu vưc dowm town, rẽ vào cửa hang của bảo tàng mỹ thuật…
Buổi tối đến lượt Cheryl đưa đi ăn tối - Asian buffet, rất ngon. Adi và Cheryl Có vẻ thích nói chuyện chính trị. Cô Cheryl nói chồng của cô ấy là một giáo sư đại học. Ông ủng hộ cánh hữu và được xếp vào danh sách 100 nhân vật nguy hiểm nhất! Ông chuyên nghiên cứu các vấn đề về phong trào cách mạng ở khu vực Nam Mỹ.
Về đến nhà khoảng gần 7 giờ, cô Iris vẫn chưa về đến nhà. Tắm rửa xong dọn đồ đạc buồn ngủ rũ rượi. Đi ngủ sớm, nhưng nửa đêm thức dậy. Đọc truyện một lúc, ngủ lại đến khoảng 3h thì không thể ngủ được nữa…

3.11
7h sáng Jean đã đến goi, không kịp ăn bữa yến mạch cuối cùng với Iris. Cả đoàn khởi hành trên hai xe. Một xe do Kerry lái, gồm Carey và 3 designers, xe kia do Jean lái, chở Matt và Sara, maketing staff của serrv. Lúc mới bắt đầu đi, trời khá đẹp, mặt trời đã lấp ló mặc dù khá nhiều mây. Ra khỏi khu trung tâm, cảnh vật khá buồn tẻ, cây cối trơ trụi, xám xịt hai bên đường. Các nông trại đã qua mùa thu hoạch, mọi thứ đều trong tình trạnh nghỉ ngơi. Thi thoảng có đàn chim bay về phương nam tránh rét, vẽ nên những hình chữ V chuyển động nhịp nhàng. Đường cao tốc khá vắng vẻ, ít xe cộ di chuyển. Xen kẽ giữa các nông trại là những khoảng rừng thưa chỉ còn cây khô và ít màu xanh vàng đỏ còn sót lại của mùa thu. Trời bắt đầu mưa nặng hạt nên trông cảnh vật càng thêm buồn bã. Cô Kerry bảo đường thẳng đến Chicago đang sửa chữa gì đó nên đi vòng qua Milwaukee. Nghe nói Chicago nằm bên một cái hồ rất lớn là hồ Michigan nên thời tiết lạnh giá và nhiều gió hơn so với Madison. Trên đường đi co Kerry có chỉ một nhà máy chuyên sản xuất dòng xe máy Haley Davison nổi tiếng. Càng gần đến Chicago, xe cộ càng trở nên đông đúc hơn, suốt chặng đường phải mua vé toll fee 2 lần, mỗi lần khoảng 1 đến 1.5 đô. Đường xá đang sửa chữa nhiều đoạn. Theo Matt cho biết từ hôm trước thì do nhiệt độ giữa các mùa chênh lệnh quá nhiều nên gây rạn nứt mặt đường. Có những đoạn thông báo rõ là đường có tuổi thọ đến 50 năm, đang phải Rehab. Kerry và Carey làm làm thú vị vì người ta dung từ này, vốn dĩ chỉ dung ám chỉ những người phục hồi sau cai nghiện chẳng hạn…
Từ Madison đi Chicago mất 2h30 phút, nếu đi xe bus thì khoảng 3h. Lúc đầu mình không hình dung được là se ở đâu tại Chicago. Khi đến khu vực ngoại ô, họ lái vòng vèo một lúc trong một khu dân cư và dừng lại trước một ngôi nhà trông khá cũ kỹ, phủ đầy dây leo trên mặt tường gạch nâu. Chủ nhà là một phụ nữ Ấn độ có làm việc liên quan đến mua bán hàng thủ công Ấn độ tại địa phương. Ghé vào nhà cô này một lúc rồi tiếp tục hành trình. Hai xe của đoàn đều bỏ lại ở đây vì đi vào trung tâm rất khó đậu xe và rất đắt đỏ. Cô chủ nhà đưa cả đoàn ra ga tàu điện. 9 người nhồi vào một xe. Tàu điện bên này vốn dĩ trông cũ kỹ và bẩn thỉu, mình vẫn nhớ từ chuyến đi lần trước. Chắc người Mỹ phải lấy làm xấu hổ khi đi tàu ở Đức hay Hongkong. Bắt đầu nhìn thấy những nét đặc trưng của Mỹ, rất nhiều thanh niên nam nữ da đen to béo cồng kềnh đi lại trên tàu, tai đeo headphone, lắc lư theo nhạc. Nhà cửa hai bên đường tàu cũ kỹ xấu xí và xám xịt một màu. Trời vẫn mưa. Chặng đi rất dài có lẽ phải đến 30 phút. Lên mặt đất là đến ngay khu vực dowmtown của Chicago. Mọi vật trông đã sáng sủa sạch sẽ hơn nhiều. Nhiều tòa nhà cao tầng hiện đại xen kẽ với những kiến trúc cổ kính cầu kỳ. Tông màu chung là trắng xám thi thoảng có những tòa nhà cũ xây bằng gạch màu cháy khét.Felicia - một cô designer đã được hẹn trước để đưa cả đoàn vào tham quan một Gallery thuộc dạng cao cấp. Trước tiên là vào ăn ở một quán ăn nhanh gần đó. Đã đến giờ ăn trưa nên chỉ ngồi một lúc là quán đã đông nghịt. Phần lớn là những người làm công sở, có vẻ nhiều người ăn ở ngoài hơn so với thói quen mang theo đồ ăn ở Madison.




Gallery này có tên là Luminaire Tất cả các mặt hàng đều được chọn lọc rất kỹ lưỡng. Chất lượng tuyệt vời và thiết kế cực kỳ mới mẻ, đột phá. Theo cô designer giới thiệu thì người chủ ở đây thường chọn lọc hang hóa từ Các hội chợ Mason de object, Milan furniture fair…Nhiều ý tưởng rất thú vị như carton nghiền trộn với resin rồi để khuôn rồi đẻ nguyên chất và màu mộc. Các dáng gốm đơn giản nhưng bề mặt là texture giống textile…Rời khỏi gallery này, cô designer dắt đi thăm một vài cửa hàng gần đó, không đặc sắc lắm, sau đó vào cửa hang Creta and barel. Nói chung là style khá đẹp, đơn giản dễ dùng hơn so với anthopologie, thông dụng hơn. Chất lượng tốt hơn Target. (For Mary) Khăn trải bàn linen thêu nhẹ nhàng (cành anh đào theo phong cách Nhật). Quả treo khung sắt, đan bằng sợi cắt từ vỏ lon nước ngọt. Mặt gối gắn các vòng tròn bằng len tong màu ấm áp…Đồ gốm rất đẹp, nhập từ nhiều nguồn từ China đến Pháp…
Buổi chiều có cuộc gặp gỡ với hai giáo sư của trường thiết kế Chicago. Họ có bài thuyết trình rất cơ bản về những công cụ để thiết kế và có dịp tham quan cách học sinh ở đây học và thực hành như thế nào. Rất nhiều máy móc hỗ trợ như máy ép nhiệt, máy cắt gỗ nối với computer…về cơ bản họ phân chia thiết kế theo hai hướng: Market - led - design là những thiết kế thực dụng cho thị trường và Innovative - led -design là hướng thiết kế tìm hướng đi vượt trội, thiết kế những thứ mà chưa ai từng thiết kế và những sản phẩm mà người tiêu dùng chưa từng biết rằng: họ sẽ thích những sản phẩm đó. Loại này thường là hướng đi của những nhà thiết kế hàng đầu. Sau khi xem bản thiết kế của các học viên, họ cũng có một số comment thú vị thường là những gợi ý khuyến khích khai thác nhiều hơn các công nghệ tiên tiến để tăng cường chất lượng và đẩy nhanh tiến độ ra mẫu và cải thiện năng xuất…Cả đoàn ăn tối cùng hai giáo sư tại một quán pizza nổi tiếng của Chicago, nói chung là rất ngon. Mình có cảm tình hơn rất nhiều với Pizza, từ trước đến giờ mình toàn ăn Pizza rởm ở VN. Trong bữa ăn cả đoàn trò chuyện vui vẻ về nhiều đề tài ngoài lề. Một vị giáo sư đến từ Canada, hơi béo vui tính và rất thông minh nhanh nhạy. Một vị mới chuyển tới từ London, có vẻ hiền lành tốt bụng.
Cả đoàn đi tàu về nơi ở, ai nấy mệt rũ rượi.
4.11
Bữa sáng đặc trưng kiểu Mỹ, Corn fake và sữa, café. Trò chuyện với cô chủ nhà – một nhân vật trong boad members của serrv, sáng lập và là director của Market place, một công ty fair trade chuyên các mặt hàng quần áo của Ấn độ. Cô này gốc Ấn độ, 25 năm trước sang Mỹ học master, rồi lấy chồng và ở lại Mỹ. Chồng bà là một giáo sư tại 1 trường ĐH ở Chicago. Sau khi ăn, cô chủ nhà đưa mình và hai chú Designers đi bằng xe của bà, và gặp những người còn lại giữa đường. Đường đi rất đẹp, chạy dọc theo bờ hồ Michigan, hồ cực kỳ lớn của mỹ không khác gì biển nằm lọt giữa đất liền. Bao quanh hồ là các bang Michigan, illinoise, Wisconsin và Minnesota. Thành phố chọn phương án qui hoạch dành toàn bộ bờ hồ làm công viên, nhu một bước đệm màu xanh tuyệt dẹp cho thành phố. Mặt trời chói lọi chiếu vào từ phía đông, trên đường chân trời xa tít tắp, mờ mịt của hồ. Giao thông vào giờ cao điểm khá đông đúc, càng vào trung tâm càng rõ rệt hơn. Thành phố bên bờ hồ này thật duyên dáng, mặc cho những kiến trúc hiện đại nặng nề thi nhau vươn lên trời cao. Gửi xe vào bãi, cả đoàn đi gặp hai chuyên gia về nghiên cứu thị trường và dự đoán xu hướng thiết kế. Qua presentation của họ, các nét đặc trưng của các nhóm khách hàng theo phân loại của serrv có vẻ rõ nét hơn rất nhiều. Một số dự đoán về màu sắc trong năm tới cũng được đề cập nhưng tương đối trừu tượng. Black luôn được coi là màu an toàn cho bất cứ đối tượng nào, vì vậy khi nhắc đến black là bao trùm luôn khái niệm này. Thí dụ: Black is new black: Màu đen chính là màu an toàn mới trong mùa này. Hoặc Purple is black of this season…Nhìn chung phần trình bày của cô Designer này ( Felicia) khá focus và có nhiều ví dụ điển hình. Cô cũng đề cập đến những xu hướng lớn ảnh hưởng đến các nhánh phát triển của các sản phẩm cụ thể. Tiếp theo cả nhóm đi lên tầng thứ 36 của một tòa nhà nằm trong trung tâm thành phố.




Một cuộc gặp mặt với Chicago Fair Trade group được tổ chức trong phòng họp của một công ty luật, mà ông chủ cũng là một boad member của Market Place. Nhóm này mới được thành lập khoảng 4 năm nay nhưng có khá nhiều thành viên, khaongr 70. Nhìn chung phong trào FT có vẻ khá mạnh ở đây. Vừa gặp mặt vừa ăn trưa, trình bày, giới thiệu, thảo luận vừa formal, vừa informal. Rất nhiều nhân vật từ india, châu phi…Bác Luật sư đúng là một typical lawer, nói năng cực kỳ sắc sảo, khéo léo và thông minh. Nói chung ăn uống kiểu này rất khó chịu!











Sau bữa ăn nâng lên đặt xuống, tất cả chuyển hướng đi thăm một số cửa hàng. Trên đường đi lấy xe, may mắn là kịp rẽ vào chụp ảnh ở công viên Millennium và tác phẩm điêu khắc nổi tiếng: The bean.Nói chung là một tác phẩm hoàn hảo, gây choáng ngợp với kích cỡ và chất liệu phản chiếu giống như một hành tinh thu nhỏ hay một giọt nước lớn mới đọng lại sau trời mưa! Ngay gần đó là một khu vực sân khấu rất hoành tráng với những kết cấu kim loại đan xen, bao bọc lấy nền cỏ xanh. Cách không xa là một khu vườn tương đối hoang dã với nhiều cây cỏ dại với đủ sắc màu.
Chương trình tham quan bắt đầu với cửa hàng CB2. Mình thích phong cách này: Hiện đại, đơn giản, màu sắc đẹp. Cửa hàng khá nhỏ so với những nơi đã tham quan nhưng cũng là nơi có vẻ trẻ trung nhất. Một số thứ mình thích là đồ gốm dáng rất đẹp. Bô ba bát vuông nhỏ khoảng 8x8, miệng cắt vát một cách duyên dáng với màu trắng bên ngoài và đỏ gạch bên trong. Bộ sản phẩm gốm tạo hình theo kiểu một mảnh được cắt rời và uốn xung quanh với một mép ngoài cố tình chừa ra một tí. Bát nước chấm nhỏ D5cm, có một tai cầm duyên dáng, một số bát tròn thấp vẽ các chấm tròn không hoàn hảo tập trung giữa lòng bát hoặc được thay đổi kích cỡ, làm rỗng rồi chạy viền quanh miệng…Tấm dệt bằng giấy họa báo, với phần trung tâm là một hình vuông được thay đổi màu sắc, dung là tấm treo tường. Tiếp theo là West Elm. Quá nổi tiếng rồi. Cửa hàng cực kỳ lớn, to hơn so với Anthropologie, tuy nhiên các mặt hàng phong phú hơn rất nhiều. Phong cách thanh lịch, ít trang trí hơn và màu sắc cũng trầm hơn so với Anth. Theo các staff của serrv thì gần đây họ có nhiều mặt hàng mới hơn và cũng có nhiều nhà sản xuất fair-trade hơn. Ngay cửa vào là bộ sản phẩm trang trí cho season kết hợp chất liệu giấy báo của và một mặt là giấy trang kim sáng lấp lánh. Cực kỳ tương phản những cực kỳ thú vị. Học sử dụng tương đối nhiều chất vải thô các loại. Khá nhiều sản phẩm sơn mài, lõi MDF, chủ yếu là hộp, rất mỏng và bóng. Chất liệu tương phản giữa gỗ màu tự nhiên và nắp sơn mài bóng. Khung ảnh có phần border bằng kính, ảnh được kẹp giữa hai lớp kính. Ngay sát bên là cửa hàng pottery barn nhưng không vào thăm mà sang phía đối diện bên đường thăm một cửa hàng thuộc loại thấp cấp là world market. Các kiểu cửa hàng này thường được tập trung trong một khu vực gồm cả một chuỗi có chủng loại mặt hàng giống nhau, có thể cao cấp hoặc thấp cấp và có thể mang những style khác nhau. Thường thì có một bãi đỗ xe ở giữa và các cửa hàng chạy bao quanh.
Tiếp tục đi sang một khu vực tương đối xa trung tâm nhưng khá đông đúc. Rất nhiều cửa hàng, quán ăn tập trung ở đây. Vào thăm khoảng 3 cửa hàng, mỗi cửa hàng đều có những selection riêng, mang một phong cách nhất định, giá khá cao và dành cho đối tượng khách hàng tương đối khá giả. Càng về chiều trời càng âm u và cuối cùng thì mưa tầm tã và lạnh khủng khiếp. Lúc trưa thì rất may là trời nắng đẹp nên cũng chụp được ít ảnh. Mọi người không có ý định dừng lại lâu để chụp ảnh nên mình chụp như ăn cướp bất cứ chỗ nào có thể rồi lại hộc tốc chạy theo đoàn. Mưa mỗi lúc một to, trời cũng đã tối mịt. Vào một quán tương đối tổng hợp, mọi người uống bia và tán chuyện. Trong quán bày khá nhiều poster cổ, đồ trang trí từ nhiều vùng miền và bán nhiều thứ linh tinh từ hộp mint in hình Obama đến các đồ accessories handicraft của asia…Cứ tưởng là ăn luôn ở đấy, nhưng ngồi chán chê, các đồng chí lại di chuyển sang một quán buffet phục vụ các món Persian food. Đồ ăn khá ngon, các loại salad và món thịt nướng Kebob có vẻ được ưa thích nhất. Có một bác phục vụ hình như là người Nga với điệu bộ rất trinh trọng làm mấy cô gái trẻ trong đoàn cứ bấm nhau cười ra chiều rất thú vị. Quán khá rộng với phong cách chau chuốt cầu kỳ. Một bác khá trong board member của Serrv là người coordinate các cuộc gặp trong thành phố cũng tham gia bữa tối. Bác này nói nhanh với nhiều đề tai ít liên quan nên mình chẳng hiểu gì mấy. Cô Sara tranh thủ phỏng vấn các designer chủ yếu tìm hiểu xem kiểu design camp này có tác dụng đến đâu, mình sẽ áp dụng những gì, như thế nào khi về nhà…Nói chung là theo mình thì ngoài những thông tin về khách hàng sẽ dung triệt để trong thiết kế cụ thể. CL chắc sẽ phải có kế hoạch để thiết kế riêng collection cho thị trường này cố gắng theo khung thời gian làm việc của Serrv và sẽ chủ động hơn chứ không ngồi chờ họ đến .
5.11
Ngày cuối cùng ở Chicago. Buổi sáng, bà Pushpita chủ nhà thức dậy sớm, đưa ông chồng ra ga tàu. 8h30, bà chở ba D đến nhà chị gái của bà, cách đó không xa. Cha mẹ bà có 4 cô con gái, hiện nay 3 người sống ở mỹ, đều quanh khu vực D. Người chị gái của bà cũng làm chung tại Market Place, chồng bà trước đây làm cho ngân hàng HSBC, sau khi sang Mỹ thì làm cho một ngân hàng nhỏ hơn. Các con trai con gái của họ đều đã lớn và cũng sinh sống trong cùng khu vực. Nhà bà chị gái rất đẹp, đồ gỗ kiểu hiện đại nhưng trong nha trưng bày rất nhiều đồ trang trí từ Ấn độ và châu Phi. Hôm nay cũng tình cờ là sinh nhật của bà. Mọi người cùng ăn sáng với một loại bánh nướng và café. Bà chủ nhà giới thiệu các đồ trang trí đặc sắc của bà một cách khá hãnh diện. Tuy nhiên bà có vẻ hiền lành, không sắc sảo như cô em gái. Pushpita cũng chia sẻ cách thức họ thực hiện một catalogue như thế nào, thực sự là một bộ máy nhịp nhàng kết hợp các công đoạn giữa hai đầu Mỹ và Ấn độ. Bà cũng giới thiệu về nhóm sản xuất của bà ở Mumbai…
Sau tạm biệt hai chị em Pushpita, cả nhóm vội vã di chuyển đến thăm cửa hàng của Ten Thousand Villages ( mọi người hay gọi tắt là TTV) Cửa hàng khá rộng, nhiều chủng loại hàng hóa hơn cửa hàng của serrv. Chị gái Jean thì có vẻ chê cách chọn lựa hàng hóa của TTV là không tinh tế, tạp nham, nhìn vào phần Jewelry không thấy rõ được phòng cách gì. Tuy nhiên thật sự là họ trình bày các collection khá dễ hiểu và dễ tiếp cận. Các khu vực được sắp đặt theo chủ để: Recycle, Đồ trang trí, đồ accessories, cho trẻ em, hay các khu vực màu sắc…Bác phụ trách cửa hàng rất to béo nhưng nhiệt tình, chỉ dẫn cho từng designer biết mặt hàng nào bán chạy hay chậm, lý do vì sao. Hoa cài áo lụa của CHH là mặt hàng 3th best seller, bác í cho biết nguyên do là có để tờ giới thiệu sản phẩm là của nhóm ảnh hưởng chất độc màu da cam nên tác động lớn đến người mua. Các mặt hàng khác của Clink dễ bán là bamboo hangers, hàng ceramic màu xanh trắng truyền thống. Bộ gốm men kính, đặc biết là dáng cốc mới bán chậm vì giá cao. Của Mitra Bali có con mèo cưỡi vespa trông rất cute là rất dễ bán…
Sau đó, Sara says good bye vì phải ở lại Chicago. Cả đoàn tiếp tục đi thăm IKEA. Tòa nhà của IKEA rất lớn, nổi bật từ xa với màu xanh, vàng đặc trưng. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, trời xanh ngắt, nắng vàng óng chiếu rực rỡ trên các tán lá vàng. IKEA cho phép chụp ảnh thoải mái trong cửa hàng. Kiểu như: đấy, cứ việc copy đi, đố mà cạnh tranh được với chúng tớ về giá cả! Trước khi bắt đầu thăm thú cửa hàng, cả hội ăn trưa trong khu vực nhà hàng ngay trong trung tâm tòa nhà. Mội thứ đều dễ dàng, thuận tiện không thể chê trách gì được.
IKEA có quá nhiều thứ. Đầu mình cứ như là full memory card rồi í. Phong cách chung là rất hiện đại, functional. Chất lượng khá tốt, dịch vụ hoàn hảo, giá thấp khó tin. Nhưng mặt hàng không thể gọi là rẻ tiền! Họ có sự đầu tư lớn về design, các chi tiết đơn giản mà tinh tế. Một cái lọ đựng muối đơn giản bằng thủy tinh nhưng rất duyên dáng với một viền mờ và nét lượn nhẹ nhàng trên miệng. Họ cũng cất công dựng rất nhiều các corner sắp đặt sẵn theo nhưng phong cách nhất định để các khách hàng lười nhác không cần phải tưởng tượng ra căn phòng của họ sẽ như thế nào. Các thiết kế của họ cực kỳ hợp lý, khoa học. Một thế mạnh của IKEA là các sản phẩm có khả năng tháo lắp, đóng gói dễ dàng, gọn ghẽ, dễ di chuyển. Ít ai vào đây mà không mua gì. Các nhân viên tận tụy của serrv tay xách nách mang khi ra khỏi cửa hàng sau 2h lượn lờ không sót một góc. Mình cũng không tránh khỏi, xách ít khung ảnh và bộ ga giường cho Bim. Ở nhà mà mua chắc đắt hơn kha khá!
Chặng cuối trở về Madison chỉ còn Kerry, Matt và Carey, còn Jean đã ở lại Chicago.
Ngày nắng đẹp, đi trên xe, nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt mà bất lực vì không thể chụp ảnh. Cây cối, trang trại, ruộng đồng nhuộm màu sắc nâu vàng, cứ rực lên trong nắng. Nắng xuyên qua các đám mây nặng trĩu, trải mềm mại trên cách cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Đôi khi một dòng suối nhỏ hay một mặt hồ phẳng lặng bất ngờ hiện ra sau các tán rừng thưa hay lau sậy xơ xác. Đất đai bằng phẳng, ít nhà cửa chắn tầm nhìn nên cảnh vật cứ triền miên chạy về phía chân trời.
Về đến Madison, gọi điện cho Iris, chỉ 15 phút sau hai cụ già đã đến sảnh Ks. Hai cụ chọn một quán sea food khá sang trọng gần đó. Nói chuyện vói hai cụ khá vui vẻ, ăn thử vài loại pho mát đặc biệt của địa phương, cực kỳ strong, nghe nói là đã có 6 năm tuổi thọ. Món chính là cá Tuna tươi, rán hơi cháy ăn kèm với khoai tây nghiền, rau chân vịt xào tái và nước sốt cà chua. Trông suất ăn cũng không to lắm mà ăn cố lắm cũng không thể hết được! Tráng miệng bằng món Pumkin Pie. Một đĩa nhỏ, bột pumkin trộn với trứng và gì đó, nướng trong lò đến khi bề mặt giòn tan, nhưng bên dưới vẫn mềm. Nói chung là một bữa tối rất trịnh trọng. Hai cụ già thật là dễ chịu, và thân thiện.
Về Ks. Đang bày biện la liệt đồ đạc thì hai chú kia lên nhờ máy tính. Sau đó là một cuộc nói chuyện dài dòng của Khagendra. Nói chung là bác í có vẻ rất thất vọng vì Corr. Sếp rất khó khăn, không tạo điều kiện cho designer là việc. Không máy tính, không máy ảnh, không internet. Có vẻ như designer của họ chủ yếu là chạy theo phục vụ khách hàng, làm các mẫu mã của khách hàng chứ ít tạo mẫu riêng cho họ. Bác í cũng chán chường vì quá bận rộn và tiền kiếm được chẳng là bao, không có tiền làm ngoài giờ. Bác này vốn là người thiểu số nên cũng bị đối xử khá phân biệt từ các đồng nghiệp đa số là người Bangla. Bác í cũng cho rằng Corr có vẻ không trong sáng lắm trong các hoạt động của họ…Nói chung là khá mệt mỏi…
Kết thúc một ngày nữa. Sắp đến lúc về nhà rồi!

Tuesday, July 20, 2010