Viết tiếp về loạt chợ phiên Hà Giang...
Rời Mèo Vạc, đi Đồng Văn. Hôm nay cũng là ngày chợ Đồng Văn. Đi qua xã Pả Vi, con đường ven các thị trấn bao giờ cũng thẳng và rộng. Đây là tuyến đường độc đạo nổi tiếng nối 2 địa danh của Hà Giang là Mèo Vạc và Đồng văn. Vượt qua đèo Mã Pì Lèng cao vút trong làn sương mù mịt đặc quánh. Xung quanh chỉ có núi và sương, đá và mây. Con đường quanh co vòng vèo qua các sườn núi nối tiếp nhau, nhìn sang bên phải là vực sâu chìm dưới lớp sương mù. Đến một đoạn tương đối sáng sủa từ trên cao mới nhìn thấy dòng sông Nho Quế lượn quanh những chân núi dựng đứng. Lúc này có lẽ mình đã ở độ cao hơn cả đỉnh của mấy ngọn núi bên tay phải. Một vài ngôi nhà trình tường, xếp đá bao quanh nằm rải rác dưới chân núi trông thật quạnh quẽ và tĩnh mịch. Phong cảnh trải rộng hơn khi gần đến Đồng Văn, nắng đã bừng lên rực rỡ. Những ruộng hoa cải vàng mê mải bên đường, hoa đào đang vội vã nở nốt trong nắng, hoa trẩu, hoa lê trắng muốt trên cao.
Thị trấn ĐV có vẻ cũng được qui hoạch theo kiểu như Mèo Vạc. Tuy nhiên địa hình thì không được bằng phẳng như vậy.
Chợ ĐV nằm trên một sườn dốc. Lúc đến chợ đã gần trưa nên chợ đang rất đông, chen chúc nhau. Nội dung thì cũng gần tương tự như chợ MV. ( Theo thông tin mới nhất thì ĐV hiện đã xây chợ mới, cái chợ cổ duyên dáng này đang bị bỏ hoang và các bạn Khựa đang chuẩn bị xây cái khách sạn chó chết gì đó đè lên nó)
Những khuôn mặt đáng yêu nhất trong đám đông
Lá thuốc lá khô
Lá nhuộm xôi (màu vàng)
Các sản vật địa phương. Mấy củ ở giữa là củ mài nhé!
Giá đỗ (làm từ đậu hà Lan), cái này ninh xương, bỏ vào nấu canh ngon tuyệt!
Đậu hà lan
Ớt khô và các loại gia vị hay hạt giống gì đó
Bánh rán và bánh rán có trộn lá gai
Áp chao (bánh bột nếp rán có nhân thịt)
Xôi ngũ sắc, món không thể thiếu trong các phiên chợ miền núi.
Bánh bò, làm bằng bột mì, hấp nở. Người ta dùng sợi chỉ để cắt miếng.
Bên trong chợ có thể bắt gặp những hàng bánh ngô, bánh gạo kiểu người Mông, cỡ to bằng cái đĩa, dày khoảng hai phân. Bánh gạo thì trắng tinh, bánh ngô màu vàng nhạt. Chắc họ đã hấp chín từ trước, khi bán họ đặt lên nướng trên bếp than cho hơi xém hai mặt. Bánh có vị ngọt nhẹ, hơi chua, chắc bột hơi lên men như dạng bột nở.
Trong chợ có hàng Thắng cố. Thắng cố ở đây trông khá sạch sẽ. Hỗn hợp gồm thịt bò, chắc có cả ít lòng phèo, nước bóng mỡ, hơi vàng, thịt nổi lổn nhổn. Mình xin húp thử một thìa thì thấy vị hơi giống nước phở bò, khá ngon!
Còn một hàng nấu món hổ lốn tim gan, phèo phổi của lơn, rất nhiều đàn ông đang ngồi uống rượu trông khá phê!
Mấy hàng thịt lợn trong chợ có kiểu bày lòng lợn rất kinh khủng là treo tất lên một cái que, lòng thòng, máu me phát khiếp…
Có một dãy các bác ngồi vá giày bằng một loại máy chuyên dụng của TQ. Giày thường bị toạc sau gót, người ta lót thêm 1miếng vải rồi vá theo kiểu tich kê.
Cả dép tổ ong rách người ta cũng cho vào vá bằng máy luôn!
Bắt gặp một bà cụ bán váy đang ngồi thêu thắt lưng. Tác phẩm cũng không ấn tượng lắm, vốn đã được thêu trước các hoa văn bằng máy thêu, bà cụ chỉ điền thêm chỉ màu vào các ô trống.
Tuyệt nhiên không thấy ai bán vải lanh ở đây cả!
Phía sau chợ là dãy phố cổ Đồng Văn nổi tiếng. Cả dãy nhà cổ đều kiểu 2 tầng, tường đất dày, mái lợp ngói máng. Tiếc là nhà nào cũng bị úp thêm một cái kios bán hàng xấu xí vào mặt tiền.
Một quán rượu trên phố. Người ta chỉ uống rượu suông, không cần nhắm gì hết!
Đầu phố là một ngôi nhà đã gần 100 năm tuổi xây theo kiểu kiến trúc của người Hoa những tường thì nhồi đất theo kiểu người Mông. Cột kèo bên trong bằng gỗ. Có một cái sân vuông lát đã ở giữa, hai hành lang gỗ hai bên. Ngôi nhà đã được biến thành cà phê phố cổ.
Ngóng ai?
Ăn trưa xong với món thịt quay bì giòn ngon tuyệt. Cả đòan đi tiếp tới cột cờ Lũng Cú…
Tháng 4, 2011
Tháng 4, 2011
No comments:
Post a Comment