Chuyến đi lần này là chuyến thứ …mười mấy (chẳng nhớ, lười đếm visa trong hộ chiếu) đến Đức. Vẫn là địa điểm
quen thuộc, vẫn là những công việc quen thuộc. Thành phố Frankfurt mình đã thuộc gần như lòng bàn tay nên cũng
không còn nhiều cảm hứng để khám phá thêm nữa. Hầu hết các địa điểm: quảng trường Romer, nhà hát lớn,
phố mua sắm Zeil, một số bảo tàng Mỹ thuật, vườn hoa Pamer Garten, Zoo…Và cả lễ hội lớn hàng năm
trên bờ sông Main...mình đều đã đến rất nhiều lần. Chuyến đi chỉ trở nên có ý nghĩa hơn trong hai ngày cuối cùng
khi mà mình có cơ hội đến một thành phố khác Hildesheim. Thực ra mình cũng đã từng “đi qua” đây hai lần.
Lần này thì thực sự may mắn vì có chút thời gian khám phá thành phố. Từ FF đi trên chuyến tàu ngược lên phía
bắc mà điểm đến cuối cùng là Berlin. Qua khoảng 5 ga nhỏ thì đến Hildesheim. Nằm cách Hanover 30km về phía
Nam, Hildesheim khá nổi tiếng với những bảo tàng và nhà thờ cổ kính. Ấn tượng đầu tiên là một thành phố nhỏ,
không có những kiến trúc hiện đại, những tòa nhà chọc trời như ở FF. Trong khu vực trung tâm, các dãy nhà liền kề
mang dáng dấp cổ kính với những ban công đầy hoa rực rỡ. Ấn tượng trở nên mạnh mẽ hơn khi được dẫn đến
quảng trường Old Market Place.
Quảng trường lát đá xám như hầu hết các quảng trường khác ở châu Âu. Vây quanh là những kiến trúc cổ đặc sắc.
Những ngôi nhà đồ sộ với cấu trúc khung bằng gỗ sơn đen, vạch ra những đường nét khỏe khoắn những duyên dáng.
Phần tường được xây gạch đỏ hoặc nhồi bằng đất rồi sơn trắng, tạo sự đối lập triệt để với phần gỗ.
Tòa nhà này hiện nayđược sử dụng làm bảo tàng của thành phố, tầng dưới là nhà hàng. Mình ăn trưa ở chính
Một số tòa nhà khác có phong cách kiến trúc tương tự hiện đang được sử dụng làm nhà băng, hay trung tâm thông tin
du lịch…Tại quảng trường này người ta vẫn họp chợ 2 lần một tuần vào thứ 4 và thứ 7 bán các loại nông sản, thực phẩm
và hoa…
Theo Wikipedia, Hildesheim,một trong những thành phố lâu đời nhất ở miền Bắc nước Đức, nơi đặt
Trong Thế chiến thứ hai, mặc dù có rất ít ý nghĩa quân sự, hai tháng trước khi kết thúc cuộc chiến,
Từ khu quảng trường, tỏa ra xung quanh là những con phố nhỏ, những quán cà phê, quán ăn, cửa hàng đồ lưu niệm.
Có những ngõ nhỏ ngoắt nghéo, dẫn tới những nhà thờ cổ kính…Mùa thu trong thành phố thật là đẹp với nắng vàng
trong vắt xuyên qua các tán lá phong đổ bóng loang lổ trên nền đá.
Một ngôi nhà khá lạ mắt, trên một diện tích nhỏ, người ta xây phình to dần ra ở các tầng trên. Theo cô A, đó là cách để
giảm tiền đóng thuế đất! :)
Mình vốn thích chụp các cánh cửa ra vào và cửa sổ khác nhau :)
Một buổi chiều lang thang kết thúc trong không khí dịu mát trong một quán ăn vỉa hè đặc kiểu Đức với bia mát
quen thuộc, vẫn là những công việc quen thuộc. Thành phố Frankfurt mình đã thuộc gần như lòng bàn tay nên cũng
không còn nhiều cảm hứng để khám phá thêm nữa. Hầu hết các địa điểm: quảng trường Romer, nhà hát lớn,
phố mua sắm Zeil, một số bảo tàng Mỹ thuật, vườn hoa Pamer Garten, Zoo…Và cả lễ hội lớn hàng năm
trên bờ sông Main...mình đều đã đến rất nhiều lần. Chuyến đi chỉ trở nên có ý nghĩa hơn trong hai ngày cuối cùng
khi mà mình có cơ hội đến một thành phố khác Hildesheim. Thực ra mình cũng đã từng “đi qua” đây hai lần.
Lần này thì thực sự may mắn vì có chút thời gian khám phá thành phố. Từ FF đi trên chuyến tàu ngược lên phía
bắc mà điểm đến cuối cùng là Berlin. Qua khoảng 5 ga nhỏ thì đến Hildesheim. Nằm cách Hanover 30km về phía
Nam, Hildesheim khá nổi tiếng với những bảo tàng và nhà thờ cổ kính. Ấn tượng đầu tiên là một thành phố nhỏ,
không có những kiến trúc hiện đại, những tòa nhà chọc trời như ở FF. Trong khu vực trung tâm, các dãy nhà liền kề
mang dáng dấp cổ kính với những ban công đầy hoa rực rỡ. Ấn tượng trở nên mạnh mẽ hơn khi được dẫn đến
quảng trường Old Market Place.
Quảng trường lát đá xám như hầu hết các quảng trường khác ở châu Âu. Vây quanh là những kiến trúc cổ đặc sắc.
Những ngôi nhà đồ sộ với cấu trúc khung bằng gỗ sơn đen, vạch ra những đường nét khỏe khoắn những duyên dáng.
Phần tường được xây gạch đỏ hoặc nhồi bằng đất rồi sơn trắng, tạo sự đối lập triệt để với phần gỗ.
Một vài tòa nhà đồ sộ, trong đó nổi bật nhất là tòa nhà Butchers' Guild Hall (nhà của ông chủ hàng thịt?). Được xây
dựng vào năm 1529 Theo phong cách đặc trưng gothic, bị phá hủy năm 1945, và được xây dựng lại từ 1987
đến 1989. Người đã đã phải dùng đến 400 mét khối gỗ sồi, 7.500 tấm gỗ và 19.000 viên ngói. Mặt tiền được trang
trí lộng lẫy với bức tranh đầy màu sắc và tục ngữ Đức. Cô A, hướng dân viên bất đắc dĩ cho biết ông này muốn
chứng minh rằng, mình còn giàu có hơn cả người đứng đầu thành phố nên cố tình phô diễn như vậy.
Tòa nhà này hiện nayđược sử dụng làm bảo tàng của thành phố, tầng dưới là nhà hàng. Mình ăn trưa ở chính
nhà hàng này :) …Phần nội thất bên trong vẫn giữ được phong cách truyền thống, hầu hết sử dụng gỗ tạo ra một không khí
ấm áp, mộc mạc đồng quê.
Một số tòa nhà khác có phong cách kiến trúc tương tự hiện đang được sử dụng làm nhà băng, hay trung tâm thông tin
du lịch…Tại quảng trường này người ta vẫn họp chợ 2 lần một tuần vào thứ 4 và thứ 7 bán các loại nông sản, thực phẩm
và hoa…
Theo Wikipedia, Hildesheim,một trong những thành phố lâu đời nhất ở miền Bắc nước Đức, nơi đặt
tòa Giám mục của Hildesheim từ năm 815, đã từng là một địa điểm quan trọng trên con đường thương
mại Hellweg. Khi Hildesheim đã phát triển thành một thành phố hoàn chỉnh năm 1249, nó đã là một
trong những thành phố lớn nhất ở miền Bắc nước Đức. Tòa nhà City Hall hiện nay bắt đầu xây dựng
vào năm 1268. Năm 1813, sau cuộc chiến tranh Napoleon, Hildesheim đã trở thành một phần của
Vương quốc Hanover,và được sáp nhập thành một tỉnh của Vương quốc Prussia sau cuộc Chiến tranh
Áo-Phổ năm 1866.
Trong Thế chiến thứ hai, mặc dù có rất ít ý nghĩa quân sự, hai tháng trước khi kết thúc cuộc chiến,
hành phố lịch sử đã bị đánh bom và bị thiệt hại nặng nề. 28,5% kiến trúc của thành phố bị phá hủy
hoàn toàn, 44,7% bị hư hỏng nặng, chỉ còn 26,8% các ngôi nhà còn nguyên vẹn. Phần trung tâm thành phố,
lúc đó còn giữ được đặc điểm kiến trúc từ thời trung cổ hầu như bị san lấp. Trong những năm 1980 người ta
bắt đầu việc xây dựng lại trung tâm lịch sử, những tòa nhà được xây dựng lại trên đúng vị trí ban đầu của chúng.
Các kỹ thuật xây dựng, vật liệu truyền thống được sử dụng triệt để. Hiện nay, hai trong số các nhà thờ của
Các kỹ thuật xây dựng, vật liệu truyền thống được sử dụng triệt để. Hiện nay, hai trong số các nhà thờ của
Hildesheim đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới...
Từ khu quảng trường, tỏa ra xung quanh là những con phố nhỏ, những quán cà phê, quán ăn, cửa hàng đồ lưu niệm.
Có những ngõ nhỏ ngoắt nghéo, dẫn tới những nhà thờ cổ kính…Mùa thu trong thành phố thật là đẹp với nắng vàng
trong vắt xuyên qua các tán lá phong đổ bóng loang lổ trên nền đá.
Một ngôi nhà khá lạ mắt, trên một diện tích nhỏ, người ta xây phình to dần ra ở các tầng trên. Theo cô A, đó là cách để
giảm tiền đóng thuế đất! :)
Nối các điểm tham quan nổi tiếng của thành phố là những con đường nhỏ lát đá có vẽ biểu tượng hoa hồng trắng -
The White Roses Route kéo dài khoảng 5km. Phố Kessler vắng vẻ với những ngôi nhà sơn trắng, hai tầng
xinh xắn. Các ô cửa sổ treo rèm đăng ten trắng, thi thoảng ló ra một cụ già bình thản ngắm phố trong nắng chiều.
The White Roses Route kéo dài khoảng 5km. Phố Kessler vắng vẻ với những ngôi nhà sơn trắng, hai tầng
xinh xắn. Các ô cửa sổ treo rèm đăng ten trắng, thi thoảng ló ra một cụ già bình thản ngắm phố trong nắng chiều.
Điểm đặc biệt của khu phố là trước cửa mỗi ngôi nhà đều được trồng hai khóm hoa hồng. Giống hoa hồng rất đặc biệt: cành
khỏe khoắn vươn cao, hoa nở từng chùm to như giống hoa hồng leo nhưng bông hoa rất to và thơm ngát. Nhiều nhất là
khỏe khoắn vươn cao, hoa nở từng chùm to như giống hoa hồng leo nhưng bông hoa rất to và thơm ngát. Nhiều nhất là
hoa hồng đỏ, sau đó là hồng trắng và ít màu hồng nhạt, cam…
Bụi hoa hồng được cho là lâu đời nhất thế giới (hơn 1000 năm) mọc bám trên bức tường của nhà thờ St Mary.
Theo truyền thuyết địa phương, bụi hoa hồng này được trồng trước nhà thờ khi nó được xây dựng năm 872, sống
sót một vụ đánh bom năm 1945 và vẫn nở hoa đến tận ngày nay. Cho dù truyền thuyết là đúng hay không, hoa
hồng đã trở thành một biểu tượng của Hildesheim. (tiếc là mình không đủ thời gian để đến thăm bụi hoa hồng nổi tiếng này!)
sót một vụ đánh bom năm 1945 và vẫn nở hoa đến tận ngày nay. Cho dù truyền thuyết là đúng hay không, hoa
hồng đã trở thành một biểu tượng của Hildesheim. (tiếc là mình không đủ thời gian để đến thăm bụi hoa hồng nổi tiếng này!)
Mình vốn thích chụp các cánh cửa ra vào và cửa sổ khác nhau :)
Dấu
vết của một tòa thành cổ còn có thể nhận thấy qua những cổng canh gác,
những đoạn tường thành xây bằng đá tảng,những cây cầu đá bắc qua dòng
suối nhỏ bao quanh tường thành…
Giống như các thành phố châu Âu khác, màu xanh tràn ngập khắp nơi, đặc biệt là trong mùa hè…
Một buổi chiều lang thang kết thúc trong không khí dịu mát trong một quán ăn vỉa hè đặc kiểu Đức với bia mát
lạnh...