Wednesday, April 4, 2012

Xín Mần

28/3/2012
Đi Xín Mần lần đầu tiên.
Buổi sáng, 8h kém 10, xe đón mình ở Tân Mai, rồi qua Linh Đàm đón TT, qua T. Hòa NC đón C. Lan.
Đi quốc lộ 32, lên Sơn Tây, vượt cầu Trung Hà ( qua sông Đà) , sang đất Phú Thọ. Mình thích nhất 12km đường đoạn này, một bên bờ đê xanh mướt, một bên làng xóm thanh bình, ruộng đồng trù phú, bờ xôi ruộng mật. Mọi khi qua cầu Phong Châu các bác lái hay rẽ phải để đi tiếp đến chỗ rẽ gần TP Việt Trì. Lần này en D lái xe rẽ trái, đi trên bờ đê dọc sông Hồng và qua thị xã Phú Thọ.  Không quá hiện đại như các đô thị nằm trên trục lộ lớn, thị xã Phú Thọ nhỏ nhắn, bình yên, tuy khá lộn xộn nhưng vẫn giữ được vẻ giản dị, cũ kỹ, hơi buồn như thời kỹ những năm 90. Phố hẹp, nhiều cây to, những khu vườn hoang vắng, nhà thiếu nhi thị xã mốc thếch với vài cái xích đu cũ han gỉ trước cửa.  Nhớ một người bạn thủa hoa niên của mình, thị xã này đã đi vào thơ nhạc của bạn í đẹp biết bao…
Buổi trưa, tìm mãi chẳng thấy cái quán cơm nhà sàn mình vẫn ăn ở đoạn Hàm Yên nên nhịn đói đến hơn 1h và ăn ở một quán rất dở ở gần Bắc Quang.
Rẽ trái ở ngã ba Việt Quang, chạy theo một con đường  nhỏ rợp bóng cây , nhiều khu vườn với những lùm cây nhót chín đỏ. 



Gần đến thị trấn Quang Bình, có đường rẽ phải đi tiếp 60km nữa thì đến thị trấn thị trấn Cốc Pài của huyền Xín Mần. Từ thị trấn Quang Bình, nếu không rẽ phải mà tiếp tục đi thẳng thì sẽ sang phố Ràng, Lào Cai, đi qua Bắc Hà. Đường đến Cốc Vài, có nhiều địa danh mới nghe: Khuôn Lùng, Nà Trì, Nấm Dẩn…Địa hình núi cao, các cua ngắn và gấp, 50km cuối của hành trình khá mệt mỏi, chưa đến nỗi bết xê lết nhưng cũng choáng váng. Dọc đường đi có nhiều ruộng bậc thang rất đẹp, có những mặt hồ phẳng lặng hoặc những dòng sông yên ả chạy xen qua chân những quả  đồi. 


Dân hai bên đường không đông đúc, ít người và xe cộ qua lại so với những tuyến đưỡng khác của Hà Giang. Thi thoảng bắt gặp một sườn đồi phủ đầy cỏ mịn, phẳng phiu, sạch sẽ trải ra cho những gốc cọ xòe tán trên cao. Mình bảo với mọi nguời là trông không khác gì ở resort! Lúc qua 1 đỉnh đèo vắng vẻ, bỗng thấy một ngôi nhà gỗ bơ vơ. Lạ là bức trên tường có viết bằng than: “Sửa chữa điện tử, tivi, đầu ĐÍA”. Nghe mình đọc xong, một lúc sau em lái xe mới cười rú lên! 


Đến đoạn nhìn thấy gốc hoa chuối rừng đẹp quá, em lái xe nhất quyết đòi nhảy xuống xe, trèo lên núi chặt cho các chị. Em í bảo: Em có dao!
Thế là hăng hái cầm con dao bé tí xông vào bụi chuối, nhưng không ngờ, nó cao quá nên đành bó chân!
Trên đường đi cả đội cũng phát minh ra một danh từ mới: Black Chocolate Cake ( that were  made by Buffalos - can be seen every where along the road! )
Em lái xe bảo: sao ở đây nhiều sinh nhật thế? Rồi lại cười rú lên!
Khoảng gần 6h là đến thị trấn Cốc Pài. Chị Hoa - một phụ nữ nhỏ nhắn và trông quá trẻ so với tuổi 46 của chị - Đón đòan đưa vào nhà khách của huyện. Một khu cơ quan hoành tráng với hàng chục building được xây trên một quả đồi đã bị bạt thành bãi đất phẳng và rộng hiếm thấy ở cái thị trấn nhỏ bé cheo leo trên sườn núi này! 

29/3/2012
Sáng nay mới bình tĩnh để ngắm thị trấn. Nhìn chung là thị trấn rất nhỏ, bám theo sườn núi, con đường hẹp lượn quanh quanh. Nhà cửa của dân chủ yếu nằm mé bên tay phải, còn phía bên trái là các cơ quan đoàn thể được xây trên các bậc thang khổng lồ, viền bằng những kè đá chắc chắn. Từ dưới đường ngước nhìn lên , những bậc thang này trông như những bức tường thành thời trung cổ. Cứ đi một đoạn lại có con dốc chạy ngược lên, xiên xiên, bò lên những bậc thang cao ngất í. Dành cho người đi bộ thì có những dãy bậc vuông góc với đường cái.
Đi ra chợ Cốc Pài để ăn sáng. Ngày chợ phiên ở đây là ngày chủ nhật hàng tuần. Ngày thường chợ khá vắng, chỉ có vài hàng phở, bún bánh cuốn trong cái cầu chợ rộng mênh mông. Mình xơi hai bánh cuốn trứng với 4 cái không nhân hết có 10K. Bánh cuốn ở đây cũng tạm được. Nước chấm hơi nhạt có bỏ rau mùi và hành hoa. Ngoài cổng chợ có dăm hàng bánh rán, áp chao (không nhân thịt, chỉ có ít hành lá) Xổi cẩm, bánh mì…và vài hàng rau cỏ, măng tươi. Đã thấy khá nhiều phụ nữ Nùng U đi lại trong chợ. Có ba phụ nữ bán rượu, sáng sớm đã ngồi nâng chén, gật gù trong cầu chợ.
Gặp gỡ HPN xong thì đi xuống xã, gặp mấy bác cán bộ xã rồi tiếp tục hành trình lên thôn Nấm Dẩn. Mấy cán bộ được cử ra để chở chị em bằng xe máy lên thôn. Đường cứ dốc ngược và sóc nẩy người, không kém gì hồi đi MCC. Phong cảnh hùng vĩ, đẹp và thóang đãng. Thung lũng hẹp với 1 dòng suối đầy đá tảng, mùa này nước khá cạn. Con đường mòn chạy vòng quanh các sườn núi, nhìn xuống các thửa ruộng bậc thang trải rộng bên dưới. Mùa này chưa thấy nhiều ruộgn được cấy vì chưa đủ nước. Các bờ ruộng mềm mại phủ đầy hoa dại tím, trắng, hoa rau khúc vàng lốm đốm. 




Dừng ở nhà bác trưởng thôn, hỏi han và chụp ảnh được khá nhiều váy áo, khăn , địu, mũ trẻ em. Bà chủ nhà trông rất duyên dáng, bày ra đủ các loại dụng cụ kéo sợi, dệt vải, thêu thùa…
Di chuyển tiếp lên 1 cụm nhà đông đúc hơn ở tít trên cao. Vào nhà em Ỉnh, là hội trưởng phụ nữ thôn Nấm Dẩn. Ăn trưa, có 2 con gà đen và cá bắt dưới ao và rất nhiều rượu ngô. Chính ở đây mình mới nhìn thấy những mảnh hoa văn rời và hiểu ra cách họ làm những chiếc địu như thế nào.
Đường từ nhà Ỉnh xuôi xuống bãi đá cổ thật là kinh khủng, nhất là khi ba người ngồi trên 1 cái xe mink và bạn lái xe đã uống kha khá trong bữa trưa. Trên đường đi bạn í còn khoe vừa rồi mới đèo nguyên cả một con trâu (còn sống) từ Bắc Hà về. Nói chung là đi xe máy mà còn mỏi hơn đi bộ vì phải gồng tòan bộ cơ thể. 


  “Bãi đá cổ” nằm dọc 2 bên bờ con suối cạn. Nhiều tảng đá lớn nằm lổn nhổn khắp lòng suối. Nhiều tảng có bề mặt phẳng, có những hoa văn, hình vẽ khá rõ rệt được khắc với những thông điệp chưa được giải mã. 


Thung lũng lồng lộng gió, những cây gạo cao vút, trụi lá, nở đầy hoa đỏ rực. Hoa gạo rụng xuống đầy những khe đá, trên mặt đá…nhiều vô kể. Khu du lịch đang được xây dựng, đường xá khá tốt, chỉ còn thiếu mỗi khách tham quan! 
  

  


Cuối ngày mình treo status trên facebook: A day full of inspiration! (Sếp add thêm: ‎...and full of thrilling moments,too...)

No comments: