Wednesday, October 22, 2014

New York, New York



 Về ăn uống:
Chuyến này nói chung tòan ăn mì tôm nên cũng chẳng biết gì mấy về ăn uống. Tại khách sạn thì bữa sáng rất là đặc trưng kiểu Mỹ. Đồ uống thì café ( phục vụ cả ngày) vị hơi nhạt và thơm, có thêm vị thơm của một loại herb gì đó không ọi dc tên có vẻ khá đặc trưng như kiểu Starbuck. ( Lần này chẳng có thời gian mà thử Starbuck ở Mỹ). Luôn có vài loại tea, mình cũng k thử. Uống hết cốc Café đủ no rồi. Nước hoa quả thì mình cũng chỉ uống mỗi một loại chả nhớ loại gì, ngòai ra thì có nước cam và Táo, đều là loại pha hương liệu, không có hoa quả tươi.  Có Ngũ cốc với sữa, mình k thích nên k thử. Có cháo yến mạch ăn liền, đổ nước sôi là ăn đc, nhưng mình cũng k thử. Còn lại thường xuyên là bánh mì lát, có loại trắng và nâu. Mình thường  ăn loại nâu. Cho vào máy nướng, phải canh chừng vì nếu để nó tự nhảy lên thì thường là đã cháy đen rồi. Rồi thì quệt bơ, mứt thì có Cam và nho, hoặc là ăn với mật ong hoặc bơ Lạc. Bơ lạc cũng hay nhưng hơi ngấy. KS có một cái máy làm pancake tự động, ấn nút một lúc là tòi ra 2 cái bé tí, ăn kèm với maple syrup rất là đúng kiểu. Mỗi tội chỗ pancake đấy lúc nào cũng đông nghịt. Ngoài ra thì còn có Bacon rán, trứng hoặc là rán kiểu trứng bác hoặc rán kẹp một miếng cheese ở giữa.  Mình thích loại sau hơn. Bánh ngọt thì có một loại cuộn tròn tròn vị quế và cup cake chuối nhỏ xíu.  Hoa quả vô cùng hạn chế: Táo bé tí và chuối.
Có vài bữa ăn uống bên ngòai, trong đó hai lần ăn bánh mỳ kẹp xúc xích từ các xe đẩy trên phố. Nói chung là không co gì đặc biệt, hơi ngán. Một lần đi ăn với anh David, vào quán ăn nhanh kiểu Mễ. Món đặc trưng là Taco. Phần vỏ là bột mì rán hơi mềm mềm, cuộn lấy phần nhân có salad, thịt thái nhỏ, sốt…Ngoài ra có cơm trộn ăn với rau và thịt giống ruột taco. Món ăn vặt kèm theo gọi là chip là chính loại vỏ bánh cắt vuông nho nhỏ rồi rán phồng lên ăn với sốt nghiền từ quả bơ. Cái này mình thích nhất. Quán phục vụ rất nhanh mặc dù rất đông. Người Mỹ có vẻ rất thich món này, điển hình là bác David. Bữa tối đi ăn cùng bạn gái và em trai bác í thì vào một quán Nhật. Một dãy quán nho nhỏ dưới tầng hầm ở một phố dưới khu down town. Mình không ăn Sushi mà chọn mì Ramen. Hôm sau cũng ăn  ramen ở một hàng khác gần Central park. Hôm ăn ở down town thì hơi chán. Mà nói chung mình k thích các loại mỳ gốc bột mỳ bằng các loại gốc gạo.  Trông cách làm truyền thống thì rất thích. Từ một cục bột to, người ta cứ kéo dài ra mãi, rồi gập lại rồi lại kéo dài cho đến khi cục bột biến thành một búi sợi nhỏ và dài vô tận. Lúc ăn ở quán up town thì thất các bác đầu bếp làm ngay tại chỗ đập bột rầm rầm trong bếp. Trình bày cũng rất đẹp, nhất là khi mình chọn mì bò thì trông rất giống phở bò HN. Nhưng mà vì gốc bột mì nên phần mì nó hơi nặng, không ngấm nước dùng lắm. Nước dùng thì k ngọt bằng phở và có vị xì dầu nên cái khẩu vị nước mắm của mình không thích là đúng rồi.  
Bữa tối đi ăn với Claire, Kristine thì ăn đồ Thái. Mấy món khác nhau mà một phần vì mải chat, một phần ăn uống cảnh vẻ mình chẳng thấy có gì khác nhau, món nào cũng thấy chua chua ngọt ngọt như nhau hết!
Có một bữa tối hai chị em cũng ăn đồ Thái, đơn giản là cơm rang và soup Tomyum, là hai món Thái mình thích nhất. Nói chung là ngon.
Ăn uống ở Mỹ phức tạp nhất là vụ tip. Vào quán nào cũng tip, trừ quán ăn nhanh và tiền tip sẽ là từ 15 đến 20%, tùy khách trả. Vì nhiều quán phục vụ bàn k có lương cố định mà chỉ ăn tiền tip của khách nên vụ này là bắt buộc.  Có quán đông quá thì cộng luôn tip vào hóa đơn giúp khách, khách đỡ phải tính cho mệt đầu. Như quán mỳ ramen mình ăn í. Mà may hôm í mình ăn sớm, chỉ 10 phút sau khách đã đứng xếp hàng chờ đến lượt ở ngòai hiên, giữa trời nắng.
Khách san.
Lần này hai chị em ở Holiday Inn Express, 48str, West side. Mọi hoạt động vui chơi thăm thú hầu như cũng ở khu vực west side này luôn. Cách đây hơn chục năm cũng ở một cái Holiday Inn mà giờ không nhớ nổi là chỗ nào nữa.  Ngòai cái bác lễ tân Tá điền lúc 5h sáng, lạnh lùng như thạch sùng ra thì các nhân viên khác của khách sạn đều quá friendly. Chào hỏi rất vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ mọi việc. Từ các anh chị lễ tân, phục vụ nhà hàng, dọp dẹp phòng, các nhân viên kỹ thuật tình cờ gặp ở thang máy đều hết sức nice. Phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ tiện nghi đầy đủ máy sấy bàn là két an tòan không thiếu thứ gì…Rất hài lòng.
People.
MÌnh thấy rất dễ chịu khi ở Mỹ. Thứ nhất là mọi người nói cái gì mình cũng hiểu ( Chắc khỏang 70%) Chứ không như sang Đức, như vịt nghe sấm. Thứ hai là khi giao lưu, hầu hết mọi người đều rất dẽ chịu. Bạn bè cũ gặp lại thì vui như hội k nói rồi. Khách hàng lâu năm tình thân mến thân đưa đi chơi, ăn uống cả ngày cũng k nói rồi. Mọi người gặp trên phố cũng rất đáng yêu. Hỏi đường xuống ga tàu điện gần nhất thì một bác rút ngay Iphone, bật google map chỉ đường nhoay nhóay. Một bác khác đi qua thấy thế lại chỉ cho một đường khác ra đó còn gần hơn. Một chị trung niên còn đưa đến tận nơi, chỉ cho đúng bến chuẩn để k bị đi ngược đường. Trên tầu điện ngầm, thấy nhóm mình đang nói chuyện đi thăm tượng nữ thần tự do thì một cụ bà lọm khọm đứng cạnh góp ý ngay là chúng mày nên đi South Ferry, phà công cộng không mất tiền mà vẫn ngắm được tượng. Hỏi thăm cửa hàng bán Zippo thì một anh bán hàng chỉ dẫn địa chỉ quá chuẩn, đi là tới! Vào cửa hàng đồ hiệu, dù mình mặc quần áo xấu vẫn được tiếp đón niềm nở! Trong các cửa hàng thì khách hàng được phục vụ cực kỳ nhiệt tình và chuyên nghiệp. Vào siêu thị lóng ngóng chưa biết sử dụng máy bán hàng tự động cũng đc hướng dẫn cụ thể chu đáo. Nói chung là hài lòng quá đi!
 Thành phố.
Giờ mà xem phim Mỹ là thấy rất thân thuộc. Như hôm rồi xem phim Bưu kiện khẩn  gì đó mà thấy mấy anh đi xe đạp rượt đuổi trong central park với các pier rồi str với Ave mà thấy tòan những chỗ đã đi qua. Mặc dù đường xá nhà cửa đang sửa chữa nhiều quá nhưng NY vẫn quá tuyệt. Những khu vực như quanh KS mình ở, ít quán xá chủ yếu là khu dân cư. Cứ tầm chiều là thấy các nam nữ trung niên rảnh rỗi dắt chó đi dạo dọc vỉa hè. Các nam nữ thanh niên đeo tai nghe mặc đồ tập, chạy mướt mải mồ hôi. Nhà hầu hết là liền kề, kiểu cách rất thống nhất. Cao chỉ 4, 5 tầng. Từng khối nhà có nhiều căn hộ bên trong, mỗi nhà lại có bậc thanh nhỏ đi lên, cửa sắt thấp bên ngoài. Nhà nào cũng có vài chậu cây, hoa, hoặc cây dây leo duyên dáng. Hầu hết nhà xây gạch mộc màu đỏ, tím, nhà nào cũng có cầu thang sắt thoát hiểm lơ lửng xuống gần đến tầng 1. Vài phố có một khu vườn chung nho nhỏ, mỗi nhà được một mảnh trồng rau, hoa, dựng xích đu, nhà gỗ để ngồi đọc sách uống trà, rất thư giãn. Thi thoảng lại có cái công viên nhỏ đầy hoa lá cây cối, ghế sắt, play ground cho trẻ em, sân bóng cho người lớn. Khu Manhattan được chia làm nhiều khu nhỏ, ngăn cách với Brooklyn bằng con sông East River. Phía Tây là sông Hudson River. Từ khu Central Park trở lên là Up Town Phía trên công viên Central park là khu Harlem, khu dân cư da đen. Khu mình ở là Midtown lại chia ra thành Hell’s Kichen, Garment District, Theater District…bao gồm cả khu Time Square…Xuống nữa là Down Town, khu trung tâm với China Town,  Wall Street, khu tưởng niệm 11/9… Đi lại thì hơi mệt tí. Nếu đi Taxi thì rất đắt mà cứ tí lại tiền tip, rất phức tạp. Thế là cứ tầm 5km trở xuống là tòan đi bộ. Từ KS ra Time square, đi mua đồ ăn trên phố 7th Ave, 8th Ave…Đi lên Central park, Mấy cái bảo tàng…Tòan đi bộ, rã rời chân! Các chặng xa hơn thì đi tàu điện ngầm. Cứ thẳng tuột từ Up Town xuống downtown, dừng rồi lên xuống mỗi lần là 2.5$, quẹt thẻ Metro, đơn giản! Ra khỏi khu west side nhà mình sang đến 7th Ave, 5th Ave  là chi chit nhà chọc trời luôn. Khách du lịch lúc nào cũng đông nghẹt. 
 Quảng trường Time square không lớn, lọt thỏm giữa các tòa tháp, chi chit biển hiệu quảng cáo khổng lồ. Trên quảng trường là đủ các nhân vật hoạt hình, nhân vật phim Người nhện, người dơi, Captain American…đủ cả. Rồi chi chít các anh chị bán vé dạo của Big bus và các hãng xe City Tour, loại xe bus mui trần dành cho du khách ngồi đội mưa nắng ngắm cảnh thành phố. Tuy nhiên không hiểu sao mà thành phố luôn có vẻ không bình yên một phần chắc là do liên tục có tiếng gào rú của còi xe cứu thương, cứu hỏa, cảnh sát. À, mà mình thấy cảnh sát ở NY cũng rất hay. Họ đi đủ thứ từ Ôtô, xe máy, xe đạp và ngựa. Một hôm tối mờ mịt rồi về gần đến KS mình còn thấy một anh đi con ngựa to đùng. Mấy đứa trẻ đang được mẹ chụp ảnh cho với chú cảnh sát, rất thân thiện.   Nhận tiện nói đến ngựa. ở NY có khá nhiều ngựa. Chúng kéo cái xe bắt chước kiểu cổ, chở du khách trong thành phố đặc biệt là trong Central Park và khu lân cận. Giá từ 20 đến 50$ cho một chuyến 45 phút. Ngựa ở đây rất to. Ngay gần khách sạn mình ở là một khu chuồng ngựa. Bọn ngựa cứ cuối ngày là lại được tập hợp về đó ăn uống, tắm táp. Đi qua chỗ đó thì mùi nồng nặng kinh khủng luôn!

Hành trình New York



15.8
Ngày tiếp theo, bày hàng trong quầy. Nói chung là nhẹ nhàng vì hàng ít so với mọi khi đi hội chợ Đức. Mấy cái giá gắn tường của IKEA cũng không chắc lắm nên bày hàng gốm và sơn mài cũng hơi run. Mấy bộ “Key” thì bày nhanh, chỉ ngại nhất là đống khăn, các đồ trang trí nhỏ tí, đồng trang sức bằng horn, nhiều quá, cứ la liệt!
Có cái giá được cấp free hai chị em dỡ tanh bành luôn. Cái khung sau thì giữ để treo được 3 hàng khăn. Hai giá hai bên buộc lại thành một giá góc đem  chặn ở góc ngòai. Còn mấy tấm màu trắng tận dụng để kê mấy cái khay đựng đồ nhỏ. Nói chung bày xong trông cũng ổn hoàn cảnh nào cũng có thể xoay xở được.
Quá ngạc nhiên khi gặp lại Claire. Thế mà đã 5 năm khi chị ấy rời khỏi VN. Chị gái đang làm một lúc mấy dự án ở Tây Tạng, Myanma và dải Gaza. Vì nhóm SX từ Gaza không sang đc nên Claire phải phụ trách một quầy nhỏ xíu trong cùng khu với quầy CL. Càng vui hơn khi biết Kristine John cũng đang có mặt tại NY. Thế là hẹn hò gặp nhau vào ngày hôm sau.


Bày biện xong xuôi vẫ còn khá sớm. Hai chị em đi bộ ra 8th Ave để mua hoa, một bó Hướng dương, một cành Cẩm tú cầu và ít hoa sao liti. Nhân thể mua luôn đồ ăn: mì tôm ( của Nhật, Hàn quốc, giá tầm 2$ một bát) rồi mua cả kem, salad cho bữa tối. Về nhà ăn tối, chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau.
16.8
Khai mạc hội chợ. Chẳng thấy có cái lễ khai mạc gì cả. Ngày đầu tiên khách khứa cũng káh đông. Tuy nhiên hầu hết khách vào đây là Retailer. Chỉ vào đặt hàng số lượng ít mà hy vọng đuwocj ship hàng từ USA chứ không phải VN.  Chả hiểu sao đến cuối ngày thì có một khách rất to từ tận Pháp sang. Nói chung là sếp khá hài lòng. Bữa trưa hai chị em ăn vớ vẩn hai cái bánh ngọt mang từ KS. Cuối ngày thì ban tổ chức làm một cái reception nho nhỏ có Wine và Cheese, và đến 8h tối hội chợ mới đóng cửa. Nhưng khỏang 7h30 thì Kristne sang. Sau một hồi chào hỏi ôm ấp cười nói rộn rang thì cả hội kéo nhau đi bộ đến mọt quán ăn Thái nào đó trên phố 9th Ave. Nói chuyện với K thấy vẫn cứ như ngày xưa. Rất ồn ào, sôi nổi, đầy cá tính. Cùng ôn lại những chuyện vui ngày xưa, hỏi thăm bạn bè cũ, kể lại những hành trình đã qua sau suốt 15 năm không gặp lại. Hai vợ chồng chị chuyển từ VN sang Bosnia và ở đó tầm 3 năm, chuyển tiếp đi một nơi nào đó nữa trước khi về ổn định tại DC. Chồng chị K là anh Mark sau nhiều năm làm World Vision đã chuyển sang làm cho một NGO khác và hiện đã là sếp tổng của NGO đó. Hai anh chị có một cậu con trai 12 tuổi. Chị ta rất hào hứng nói chuyện làm thông gia với mình, cứ như thật! Ăn uống, chụp ảnh, cười nói mãi vẫn chưa đã nhưng cũng phải chia tay. Hai chị em lại lóc cóc trở về phố 48!
17.8
Ngày tiếp theo của hội chợ. Khách vẫn như thế, chẳng có thêm chú nào TO như hôm trước. Có thể thấy là khách chỉ quan tâm hàng Jewelry và scarves. Đi ngó nghiêng khu Sources và New York Newest cùng trong Pier 94, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Khu Sources tòan hàng nhà máy của Trung Quốc! Chiều hai chị em về thẳng KS, không đi lang thang.
18.8
Diễn biến không có gì mới. Buổi chiều mình đi bằng Shutter Bus của ban tổ chức sang bên Javit Center là khu chính của hội chợ. Bên này trông có vẻ hoành tráng hơn nhiều. Ngay ở sảnh vào có khu trưng bày Sustainable Products. Có poster giới thiệu CL và một số sản phẩm được bày ở đây. Leo lên khu Hand Made gặp ngay Krisitine và đồng bọn. Òai, thế là lại buôn mất khá thời gian. Mình cũng gặp hai anh em nhà Atlas với một booth bày biện rất sáng sủa. Kristine đưa mình  đi xem xét cả tầng dưới ( GIFT) và khuyên CL nên tham gia ở khu vực này.
Buổi chiều về, 6h ra khỏi hội chợ vẫn còn nắng chang chang. Hai chị em đi Shutter Bus của hội chợ ra đến tận khu Penn Station. Từ đây đi bộ một đoạn ngắn là đến cái game store để mua đĩa Game cho Minh. Phát hiện ra tòan nhà Empire State building ở ngay gần đó. Thế là hai chị em quyết định lên. Không  thể tượng tưởng sao lại đông đến thế! Xếp hàng mua vé, xếp hàng kiểm tra an ninh, xếp hàng vào thang máy. May mà có cái máy và tai nghe giới thiệu nên cũng đỡ sốt ruột. Chặng thang máy đầu tiên lên đến tầng thứ  80. Vào thời điểm tòan nhà được xây dựng (1931) thì thang máy lên đến độ cao này là kỷ lục, chưa có tòa nhà nào cao hơn. Tòa nhà này giữ kỷ lục cao nhất thế giới từ khi được xây xong  cho đến 40 năm tiếp theo. Lại xếp hàng thang máy chặng thứ 2, lên đến tầng 86. Hầu hết khách du lịch dừng ở đây để ngắm cảnh và chụp ảnh tòan thành phố. Có thể đi tiếp một chặng lên đến đỉnh cao nhất của tòan nhà (thêm 20$) Nhưng ở tầng 86, việc ngắm cảnh và chup ảnh cũng không hề đơn giản. Khách chen chúc nhau đông như lợn con. Chờ mãi mới tiếp cận được cái lan can để mà ngó xuống. Lúc này đã là 7 rưỡi tối. Cả thành phố chi chit các tòan nhà chọc trời, đèn đóm sáng rực. Dòng sông lặng lẽ chảy, phía xa chân trời hồng rực, chuyển dần lên nền tím sẫm của bầu trời. Những cây cầu duyên dáng bắc ngang dòng sông nối Manhattan  với khu Brooklyn. Không rõ những nhân vật kỳ bí của Paul Auster thường lang thang những đâu trong rừng ánh sáng vô tận này. 




Ra khỏi tòa nhà đã hơn 8h. Vậy là mất đến 2 tiếng đồng hồ cho chuyến tham quan này. Hai chị em đi tàu ngược về khu Hell’s Kichen. Đi tàu ở NY cũng khá đơn giản. Mua thẻ Metro. Trị giá của bản thân cái thẻ là 1 $ có thể dùng nhiều lần. Chỉ cần nạp tiền vào là OK. Mỗi chặng cứ ra, vào cái cửa quẹt thẻ là mất 2.5$ không liên quan đến độ dài chặng đường.  Tiên thì có thể nạp bằng tiền mặt nếu có quầy và nhân viên nạp thẻ, nhưng một số ga lẻ thì chỉ có máy tự động. Có máy thì nạp thẻ chỉ chấp nhận thẻ tín dụng, có máy thì có thể dùng tiền mặt cũng ok. Nói chung là khá thuận tiện. Trên đường về hai chị em còn ngó nghiêng cửa hàng cửa hiệu tuy chẳng mua sắm gì. (À, có mua suất cơm thịt rán, về chỉ ăn đc thịt vì cơm quá chán) Về đến nhà đã 11h đêm, lại lọ mọ đun nước  ăn mì.
19.8
Ngày cuối cùng của hội chợ. Diễn biến không có gì đặc biệt.  
Có bác Keith trong ban tổ chức ngay hôm đầu đã bảo có cô em hay cháu gì đó sẽ lấy tòan bộ hàng Jewelry và khăn các loại. Đến đầu giờ chiều ngày cuối cùng mới bảo rằng chỉ lấy khăn thôi. Haizz thế là hai chị em bày hàng xén ra bán ngay. Trong 2 tiếng đồng hồ bán gần hết đống vòng xiểng bằng sừng, nặng gần chết. May thế chứ lị. Sau đó là đóng gói hàng hóa. Hàng nhỏ đóng về hết. Còn đống sơn mài, gốm ( lạc lõng vì đến không đúng chỗ) thì đóng rồi ngậm ngùi  tặng cho bác Colvin. Giữa lại được 3 cái bàn IKEA, mấy cái giá thì mệt quá không đủ sức tháo dỡ nữa! Thế là cũng xong một hội chợ! Tầm 7h là rời khỏi Pier 94, tất nhiên bằng Taxi vì hai cái vali đầy chặt. Tối về thì chẳng làm đc gì khác ngòai việc ăn mì. À, và còn phải lên kế hoạch đi lại cho ngày hôm sau. Xem lại vé máy bay và tá hỏa vì giờ bay là 1h45 sáng của ngày 21 chứ không phải là 1h45 chiều. Có nghĩa là 9h tối ngày 20 đã phải ra sân bay rồi.
20.8
Sáng ngày 20, khu vực Home của Javit vẫn mở cửa. Hàng gốm nhiều và đẹp. Tuyệt nhiên không thấy có sơn mài cả VN. Hàng tre thì còn lác đác, có một hàng tương đối nhiều thì anh chủ cũng bảo là giờ tao dừng rồi, k làm với VN nữa. Thái Lan làm tốt hơn. Thật là đáng lo ngại cho VN producer quá! Khu này rộng mênh mông, dường như đi không bao giờ hết. Hai chị em đi bộ đến gần 2 tiếng trong khu đó mà chưa hết. Ra khỏi khu này gặp ngay đội Claire, Kristine và các chú  Myanma, Tây tạng ngồi ngoài sảnh. Lại bi bô trò chuyện, chụp ảnh chi chit. Sau đó hai chị em ra ngoài. Mục tiêu đầu tiên là khu mua sắm trên phố Prince cắt Broadway. Nàng Tâm nhờ mua túi Raph Lauren giảm giá. Một chặng tàu điện ngầm, rồi đi bộ tiếp. Vào cái shop xa xỉ ấy thị người ta bảo làm gì có cái túi giảm giá đó! Haiz mua sắm đâu có dễ dàng gì! Shop này tòan đồ trên ngàn đô thoai! Lang thang thêm vài shop nữa trong khu vực, tòan giá trên trời! Gặp một shop tên là Paris Station, chính là khách mới đặt hàng của CL hôm trước tại hội chợ. Thấy có kiểu hàng hiệu mà lại bán giá chỉ còn ½ thôi. Ra khỏi khu này, di tiếp 1 chăng tầu là xuống đến bến phà South Ferry. Đây là bến cho một chuyến phà công cộng miễn phí chở hành khách qua lại Manhattan là đảo Staten Island. Đây là chuyến phà rất nổi tiếng. Nhiều khách du lịch đi chuyến phà miễn phí này để ngắn tượng nữ thần tự do từ xa thay vì bỏ ra một khỏan tiền lớn đi tàu du lịch ra tận chân bức tượng.   Phà này rất lớn, sức chứa đến 1400 người. Mỗi chiều đi hết 25 phút. Có thể ngắm khu vực phía Nam Manhattan từ ngòai vịnh vào, trên  đường đi thì ngắm tượng NTTD, cảng New York Harbour…Một ngày nắng quá đẹp cho hành trình này. Sang đến đảo, mình định ngồi trên phà để chờ đi ngược lại luôn nhưng tất cả hành khách phải rời tàu và chờ đi chuyến tiếp theo ngược trở lại Manhattan.  








Rời khỏi phà hai chị em ăn trưa bằng đồ ăn đem theo ngay tại khu South Ferry rồi đi bộ ngược lên khu vực down town. Đi ngang qua Wall street thấy cũng đang đào xới tưng bừng. 








Ngay gần đó là khu tưởng niệm 11/9. Nơi hơn chục năm trước mình đã có cơ hội ghé thăm ngay trước cái ngày thảm họa đó không lâu. Giờ thì đó là một hố sâu hoắm, nước chảy như thác đổ xuống, hun hút. Cảm giác rất lạ. Mình phục người có ý tưởng làm khu tưởng niệm như thế này. Chỉ biết là mình cảm nhận được sự an ủi, mát mẻ cho những người đã bị đè nát dưới hàng ngàn khối bê tông nóng rực! Tên các nạn nhân được khắc trên lan can đá hoa cương, hàng ngàn cái tên…
Mua sắm thêm kha khá thứ ở khu 21st Century, rồi đi hai chặng tàu điện về khách sạn. Lại ăn mỳ. tắm gội, rồi xách đồ ra sân bay.
Mọi quy trình ở sân bay diễn ra nhanh gọn. Chuyến bay 15 tiếng về Taipei! Mệt mỏi không tả xiết…Ngủ vặt giữa những khúc mỏi của cổ, lưng và chân…Chỉ xem được có một bộ phim! Lúc 5 h sáng, nhìn ra ngòai cửa sổ nhìn ra cửa sổ, trời biển lẫn lộn vào nhau, mờ mờ ảo ảo. Bồng dưng thấy vệt trắng chuyển động cùng chiều phía dưới, nhìn kỹ hóa ra một con thuyền cô đơn đang rẽ sóng...cảm giác thật khó tả!
Thêm 3 tiếng chờ đợi ở sân bay, rồi lại 3 tiếng bay về HN. Mệt.